Em: Em là em là thực trong đời mộng mị
Là yêu thương, khao khát nên anh phải đi tìm
Anh: Hì, thực trong đời mộng mị,anh tìm, có đôi lần thấy, nhưng đánh rơi, vì nó chỉ là thực trong đời mộng mị.
Em: Anh này,em nói anh chuyện này nhé! Em có thích anh đấy!
Anh: Ừ, thích bằng yêu?
Em:Em chỉ có thể nói thế thôi còn thế nào thì anh đừng hỏi nhé!Dù gì em vẫn là nhóc thôi!
Anh: Nhóc này, anh cũng có một điều: anh đã từng yêu nhóc đấy!Thật và thật lòng!
Em: Nhưng….
Anh: Khoan, để anh nói: anh yêu em và yêu cảm giác bình yên khi nghĩ về em!Yêu cảm giác được em quan tâm!Yêu! Khao khát mỗi ngày được nói chuyện cùng em, đọc comment của nhóc!...Tất cả!....
Em: đó chỉ là những cơn mưa trong đời, chẳng làm anh dừng lại được!
Anh: Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi, anh em mình là hiện tại.Anh vẫn có nhóc, vẫn có bình yên, vẫn….Sao phải những về những gì đã qua!
Mọi chuyện đã qua đi như con gió mát vào ngày nắng hạ oi nồng, khó chịu.
------------------------------------------------------------------------------
Còn nhớ mùa thu năm ấy em và anh quen nhau vào một ngày một ngày bình yên gió lặng, nắng nhạt nhòa nhảy nhót trên những chiếc lá vàng úa như trêu ghẹo, phượng sân trường đã qua rồi những tháng ngày hoa nở đỏ rực cả khoảng trời yêu thương.
Em, con gái Sài Gòn, một đứa cá tính, táo bạo, nồng nàn, yêu thương pha chút lém lỉnh.Có người đã bảo “ em là người Sài Gòn đặc biệt” , là bình yên, dữ dội trong tâm hồn bé nhỏ.
Anh, đứa con của miền đất đầy nắng và gió, vẻ phong trần của chàng trai xứ Nghệ đã làm em say lòng, xao xuyến.Ngày ấy, anh gọi em là “đồng minh”, đồng minh trong suy nghĩ, đồng minh trong những trăn trở đời thường khốn khó.Em nhớ những tháng ngày chuyện trò cùng anh, giọng nói ấm áp, trìu mến ru cõi lòng em thôi ngừng giông tố .Em nhớ những đêm anh hát ru bằng những bản tình cả thắm thiết nồng ấm.Em nhớ lắm những tháng ngày tươi đẹp ấy.
Mấy hôm nay, trời Sài Gòn mưa tầm tã, từng hạt mưa rơi trĩu nặng cõi lòng,cảnh vật nhòa đi dưới làn mưa ấy như bức tranh đẹp đẽ bị ướt nham nhở.Đêm lại về, em quay cuồng trong những suy nghĩ mông lung về anh, về chúng mình.
Anh từng nói cuộc đời là dòng chảy điên loạn và giờ đây em điên loạn trong những đêm chực chờ ấy, vô định trong chính tình cảm cuả mình.Những người yêu thương đến với anh đều bị anh chối bỏ không một lời giải thích chỉ bởi vì một cái lý mà chính anh cũng chẳng thể hiểu nổi.Với em, anh không chấp nhận mà cũng chẳng chối bỏ tình cảm ấy.
Đã bao lần em muốn được ở cạnh anh, khi đó em sẽ chẳng nói một lời nào cả, sẽ chẳng nói “ Em yêu và nhớ anh đến vụn vỡ con tim thổn thức”. Em chỉ lặng yên trong những chiếc ôm thật chặt dành cho anh.Em muốn tan ra cùng những yêu thương da diết sau bao ngày đợi chờ mòn mỏi.Em muốn hòa trong anh hơi thở nồng ấm, muốn hiện hữu tất cả trong anh.
Sẽ đến một lúc trong cuộc đời, con người ra sống thật với bản thân mình nhất và chưa bao giờ em thật với chính mình hơn lúc này.Những khao khát, ước muốn ấy thật tội lỗi khi bạn trai của em, anh ấy chẳng hề biết rằng trong em có anh hiện hữu, trong em có yêu thương và nhung nhớ dành cho anh.
Yêu là mong muốn cho người mình yêu được hạnh phúc, em đã chẳng làm anh hạnh phúc được dài lâu nên em sẽ ra đi để rồi được trở về là nhóc yêu của anh.Chẳng bao lâu nữa, anh sẽ rời Việt Nam, những tháng ngày còn lại sẽ là thời gian cuối cho tình yêu bé bỏng của em.
Ngày anh ra đi, em sẽ chôn chặt cho yêu thương ấy, rồi đây em sẽ thấy mình thanh thản và tình cảm dành cho anh sẽ yên giấc, ngủ vùi trong quên lãng.
Em vẫn còn nhớ truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời nhưng nó hót hay nhất thế gian.Đến một ngày, con chim ấy đi tìm cho mình một bụi mận gai.Giữa đám gai góc ấy, nó cất tiếng hót mê say lòng người và lao vào chiếc gai dài nhất và nhọn nhất.Phải chăng “ tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại” sao anh?
Nếu ở một thế giới khác, em và anh sẽ thuộc về nhau!
“ Em là em, là thực trong đời mộng mị
Là yêu thương, khao khát nên anh phải đi tìm!”
[tác giả: Hoàng Lam]